Đã đến lúc xa anh thôi! Vì anh, vì em, vì ... chị ấy nữa. Liệu em có thể xa anh không anh nhỉ? Hay cho em dành một góc nhỏ thôi trong tim và giấu anh trong đó. Để khi em qụy ngã có thể dùng sức mạnh từ góc nhỏ ấy mà đứng dậy được không anh?
Thật ra tình cảm giữa chúng ta là gì hả anh? Bạn bè? Anh em ? Hay... Ngày em gặp anh thì anh đã có chị ấy rồi. Nhưng em không biết, mọi người không biết vì như anh nói rằng: "nếu sau này không lấy được người ta thì sẽ mang tiếng cho chị ấy". Và em bắt đầu suy nghĩ: "Tình yêu của anh thật lạ!"
Anh công nhận em là một cô gái không đẹp, không xuất sắc mà chỉ tốt bụng và dễ thương. Anh nói "nếu không có chị ấy người anh chọn sẽ là em" và em đã ngây thơ nghĩ rằng đó là sự thật.
Nhưng rồi em hiểu. Em quá ngây thơ trước một người quá "đời" như anh. Và có lần anh đã nói sau lưng em rằng "con nhỏ đó bị khùng".
Phải! Em khùng thật khi luôn coi anh như thần tượng, như chỗ dựa tinh thần dù biết anh đã có bạn gái, dù biết anh chỉ coi em như một đối tượng để chinh phục nhằm thoả mãn cái "tôi" của anh? Và không biết tình cảm anh có thật sự thay đổi như lời anh nói không. Nhưng thật sự em đã cảm nhận rằng anh rất "thật"!
Và em vẫn gọi, anh vẫn đến. Có những phút giây rất riêng bên nhau dù biết ta mãi không thuộc về nhau. Khùng thật nhỉ? Sao lại thích làm người thứ ba và "vay mượn" tình cảm của người khác và ngụy biện rằng đó là tình cảm anh em?
Không phải không có người muốn thay thế chỗ của anh và cũng không phải em không "cố" chấp nhận. Nhưng hình ảnh của anh không thể thay thế. Và chợt giật mình khi hình như mình "chịu" người ta chỉ vì người ta ... giống anh. Lại khùng nữa rồi.
Rồi có lúc tưởng như rung động trước một người trái ngược anh. Nhưng rồi lại so sánh: không mạnh mẽ bằng anh, không chững chạc như anh... Anh không bao giờ bỏ rơi em khi em cần nhưng người ta thì có. Anh không bao giờ im lặng trước những đau khổ hay hùa theo những sai trái của em. Anh nghiêm khắc như một người anh và chỉ ra cho em đâu là hướng đi đúng.
Sao anh làm nhiều thế để rồi em không thể quên anh? Sao anh lại đến lúc người ta "cần" chứ không ở cạnh khi người ta "muốn" để em cảm thấy thừa thãi mà chán ghét anh?
Và rồi cũng đến lúc tạm biệt anh thôi! Xa anh thôi! Vì anh, vì em, vì ...chị ấy nữa. Liệu em có thể xa anh, không anh nhỉ? Hay cho em dành một góc nhỏ thôi trong tim và giấu anh trong đó. Để khi em qụy ngã có thể dùng sức mạnh từ góc nhỏ ấy mà đứng dậy được không anh? Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không?
Lonelyprincess.